Temecula – Những lần gặp gỡ

Nếu ai đó đã quen với hình ảnh những tòa nhà chọc trời của nước Mỹ, những đại lộ thẳng tắp nườm nượp người qua lại, có lẽ họ sẽ bất ngờ nếu chẳng may lạc đến Temecula.

Tôi đặt chân đến “Thành phố nơi mà ánh mặt trời sẽ xua tan đi sương mờ” (Một tên gọi khác của City of Temecula) lần đầu khi đi mua sách ở Barnes & Noble. Nhìn xuyên qua ô cửa kính xám xịt màu tro tàn, tôi không khỏi thất vọng về hình ảnh một nước Mỹ hào nhoáng mà mình thường thấy trên phim. Không nhà cao tầng, không dòng người hối hả, không cả những trung tâm thương mại sầm uất. Tôi bắt đầu thấy chán… “Is this yours, Sir?” Là một anh Mỹ đen cao to đến và chìa ra chiếc ví mà tôi làm rớt lúc nào không hay. Temecula chẳng có những gì mà bạn thấy trên phim ảnh về một nước Mỹ siêu cường. Không có những tòa building cao chọc trời mà bạn phải ngửa cổ 90 độ như New York, không luôn những khách sạn sang trọng nhảy múa trong ánh muôn vàn ánh đèn LED của Las Vegas, cũng chẳng thể thấy hình ảnh xe cộ tấp nập lao đi vun vút trên những đại lộ thẳng tưng như Los Angeles. Nhưng Temecula không thiếu những trái tim ấm áp, dịu dàng để “xua tan đi sương mờ” trong lòng mỗi người.

Temecula là một thành phố nhẹ nhàng, mang hơi thở hồn nhiên như Đà Nẵng thân thương. Hai bên đường không bao giờ thiếu những hàng cây xanh rợp bóng mát, những con đường uốn lượn thoai thoải theo những sườn dốc đủ để bạn ngắm nghía trọn vẹn những gì tinh túy nhất. Temecula có lúc như cô gái 18 làm say đắm biết bao chàng trai nhờ vẻ đẹp quyến rũ của mình, có lúc lại như một đứa trẻ bé bỏng mà bạn chỉ muốn dang tay ôm trọn vào lòng để rồi quyến luyến mãi không nguôi.

Temecula cũng là nơi đã dìu tôi những bước đi đầu đời ở cái xứ sở lạ huơ lạ hoắc này. Trong cuộc đời, chúng ta sẽ luôn gặp gỡ những người mới. Có người như cơn gió thoảng qua, chóng đến vội đi. Có người trôi qua rồi ở lại bên cạnh ta mãi. Cũng có những cuộc gặp mà ta không hề ngờ tới, và đôi khi chính những lần gặp gỡ đó lại khiến ta day dứt mãi không nguôi.

Mỗi người bước ngang đời ta đều vì một nguyên nhân nào đó. Mỗi cuộc gặp gỡ đều đáng trân trọng. Tôi đã gặp được rất nhiều người mà nhờ họ tôi đã trưởng thành hơn trong cuộc sống. Nhưng sau lần gặp gỡ đầu tiên thì Temecula vẫn ở đó, vẫn dang rộng vòng tay chờ đón tôi quay về sau mỗi chuyến đi xa. Còn có những cuộc gặp gỡ mà ta không biết liệu có thể đuổi kịp không hay lại gục ngã trước dòng thời gian. Những con người đó thật lạ kì, chỉ là một ánh mắt thoảng qua hay vài ba câu trò chuyện vu vơ nhưng cũng khiến ta cảm thấy thật gắn bó thân thiết. Đó là những con người mà có lẽ bạn sẽ phải dành ra cả một đời người chỉ để nhớ về. Đó là những con người mà bạn phải tự mình tạo ra cơ hội để được gặp lại họ một lần nữa. Và sau tất cả, đó là những con người giúp bạn nhận ra mình là ai.

20170312_171548

Harveston Lake Park – City of Temecula

One thought on “Temecula – Những lần gặp gỡ

Leave a comment