Mùa Thu

               Buổi chiều đầu năm chạy bộ quanh khu nhà, không gian vắng vẻ và tĩnh lặng như mọi hôm. Đâu đó vẫn còn những chiếc lá vàng, lá đỏ còn sót lại trên cành như muốn níu lại mùa thu đã trôi qua một cách vội vã.

            Hồi ở Việt Nam, mùa thu không rõ ràng như bây giờ. Miền Trung tôi ở khô cằn, bão lũ, cứ khoảng từ tháng 8 trở đi nhà nào cũng chỉ lo nghĩ đến việc chèn chống nhà cửa, dằn lại mái tôn, mong sao thiệt hại năm nay ít hơn năm trước, chẳng có thời gian đâu mà biết đến mùa thu. Hơn nữa, kiểu thời tiết nóng ẩm cận xích đạo cũng làm mùa thu không rõ rệt. Nhìn chung ở Việt Nam chỉ gói gọn vào mùa mưa và mùa khô.

            Tôi lần đầu biết đến mùa thu đúng nghĩa cũng là vào những ngày gần cuối năm trong một chuyến đi đến bờ Đông nước Mỹ. Ngồi trên máy bay và nghe thông báo nhiệt độ mặt đất là -12 độ C, tôi rùng mình vì chưa bao giờ trải qua nhiệt độ nào thấp đến thế, tôi tưởng chừng như mùa thu cũng đã bỏ đi mất rồi. Buổi sáng New York đón tôi trong sương sớm và cái lạnh đến cắt da, nhưng cảnh tượng mùa thu lại đẹp đến nao lòng. Vào thu, bầu trời xanh thẳm và cao vời vợi, những hàng lá phong nâu đỏ nở rực cả một vùng trời. Nàng thu New York khẽ ẩn mình và lấp ló sau những tòa cao ốc chọc trời và những con đường uốn lượn quanh co. Nàng có lúc luồn lách qua những con phố hẹp ở đại lộ số 5 hay lại thoải mái đùa vui khi chợt dừng lại ở Central Park. Dòng người vẫn hối hả băng qua mọi ngõ ngách, tiếng nói râm ran và cả những vị doanh nhân thành đạt ở khu phố Wall khi lướt qua con Bò vàng mà chẳng buồn ngó lại. Sự tấp nập ở New York như muốn bỏ quên mùa thu lại trên những tán cây và ráng chiều vàng rực rỡ.

            Cuộc sống bận rộn đã làm tôi bỏ lỡ đi một vài khoảnh khắc đẹp ở mùa thu California. Năm nay mưa nhiều, nàng thu California bỗng dưng được khoác lên mình đôi mắt biếc buồn long lanh cùng cái lạnh tê tái. Bờ Tây nước Mỹ vốn phần lớn là sa mạc, cái đẹp của mùa thu California cũng có chút vàng, chút đỏ nhưng không thực sự rõ nét, chỉ có ráng chiều và bầu trời xanh cao vời vợi là ko thay đổi. Bầu trời thu ở California thanh bình và nhẹ nhàng, xanh trong và yên ả, cũng đã quá đủ để làm dịu lòng người.

            Năm nay tình hình vẫn còn phức tạp, công việc vẫn bộn bề, nhưng trong những lúc chạy bộ mệt mỏi đành phải dừng chân, chợt có chút thời gian nhìn ngắm lại những thứ mà dường như tôi đã bỏ quên tự lúc nào. Hóa ra cái đẹp của mùa thu, dù là ở Mỹ hay Việt Nam, vẫn luôn ở quanh tôi. Và có lẽ nếu như hôm nay Starbucks không nhắc tôi redeem một ly nước giải khát thì mùa thu của tôi cũng vẫn chỉ đang kéo dài trong con laptop 15 inches.

Leave a comment