Có bao giờ bạn cảm thấy cô đơn?

Tôi có một cậu bạn người Hong Kong học chung ở UCLA. Cuối tuần rồi trời se lạnh, chúng tôi hẹn nhau đi ăn tối sau khi cậu nhận được một vài kết quả không tốt trong quá trình xin học Tiến sĩ. Cậu bảo đã gần 7 năm rồi chưa về nhà, một mình ở Mỹ là một hành trình đầy khó khăn, nhưng cậu vẫn quyết tâm bám trụ và tìm kiếm cơ hội, dù đôi lúc cảm thấy buồn và nhớ gia đình. Rồi cậu chợt hỏi có bao giờ tôi cảm thấy cô đơn?

Tôi giật mình. Đã gần 2 năm sống ở Los Angeles, một thành phố xa hoa và phức tạp, nhưng rất ít khi tôi nghĩ về điều đó. Tuy ở một mình, nhưng gia đình tôi phần lớn đều đã ở Mỹ, bố mẹ cũng chỉ ở cách tôi khoảng hơn 2 giờ lái xe, và tôi luôn có thể về nhà bất cứ lúc nào mình muốn. Thế nhưng công việc, cuộc sống và những cơ hội mới cứ thế kéo dài con số 2 đó đến vô tận. Nếu tôi nhớ không lầm, 2 năm nay chưa khi nào tôi về nhà được quá 1 tuần. Tôi về trong hối hả và rời đi trong vội vã. Chiếc vali màu tím sẫm cùng một thùng sách đã rong ruổi cùng tôi suốt 2 năm đó từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây.

Khu tôi thuê nằm ở phía Tây của Hollywood, là một trong những khu vực giàu có và đắt đỏ của Los Angeles, nhưng cũng vì vậy mà đây là một trong những nơi tập hợp khá nhiều người vô gia cư (homeless) rải rác khắp mọi con hẻm và dưới gầm cầu. Cách nhà tôi chừng vài block đường có một anh homeless tên Michael. Tôi gặp anh trong một buổi chiều khi đi bộ ngang qua đúng lúc anh đang ngồi sửa sang lại chiếc xe đạp lùn mà những người vô gia cư trong thành phố này thường dùng để di chuyển. Michael sinh ra và lớn lên ở Oxnard, một thành phố nhỏ ở phía Bắc của Los Angeles. Cuộc sống của anh bây giờ khá phức tạp nhưng trước đây anh cũng từng có gia đình, thậm chí là một tiệm ăn riêng ở Oxnard. Vì nhiều biến cố, anh bị mất cơ sở kinh doanh vào tay của chính người thân trong gia đình, vợ anh ẵm đứa con gái 2 tuổi rời đi khi còn chưa cai sữa, và có lẽ giờ gặp lại thì cũng không còn nhớ ba mình là ai. Ký ức của anh chỉ còn đọng lại dung dị một tấm hình 3 người trong chiếc điện thoại cũ kỹ.

Tôi thích đi bộ và ngắm nhìn thành phố mà mình ở. Ngày còn ở Đà Nẵng, hầu như chiều nào tôi cũng đạp xe từ Hòa Khánh xuống cầu Thuận Phước, vòng lên Tuyên Sơn rồi ngược về Bạch Đằng. Qua đây rồi tôi thích đi bộ để có thể hít thở bầu không khí trong lành và tận hưởng những góc nhỏ của cuộc sống. Tôi thấy những anh nhân viên công sở chỉn chu trong bộ đồ vest, lưng đeo ba lô, miệng húp vội ly cà phê tất tả băng qua đường. Tôi thấy những cụ già khó nhọc chống gậy để leo lên xe buýt. Tôi thấy những bạn trẻ ăn mặc bóng loáng, tóc vuốt keo, chân mang đôi giày Sneaker ngàn đô. Tôi thấy những người nghệ sĩ đánh violin réo rắt khắp một góc phố trong những ngày giãn cách. Và tôi thấy cả hình ảnh một vị Cha xứ đang ban phép lành cho một cụ ông vô gia cư. Tôi thấy nụ cười và những giọt nước mắt… Không biết rằng liệu họ có thấy cô đơn?

Ngày hôm đó tôi không trả lời câu hỏi của anh bạn Hong Kong kia. Sự tấp nập của Los Angeles khiến tôi bất chợt quên đi chính mình. Và giờ tôi nhận ra lòng mình cũng đang se lại… Tôi cũng muốn đến để hỏi Michael rằng: “Có bao giờ anh cảm thấy cô đơn ngay trên chính thành phố của mình?”

Leave a comment